Giờ đây, những game show trên truyền hình xuất hiện khá nhiều. Đó là những sân chơi lý thú, bổ ích cho tất cả mọi người, nhất là các bạn trẻ. Đó là nơi để cập nhật, trau dồi kiến thức và cũng là nơi thể hiện trí tuệ, tâm hồn của các bạn trẻ. Rất nhiều người đã nhận được những tràng pháo tay khen ngợi của đông đảo người xem cũng như khán giả truyền hình bởi những kiến thức sâu rộng trên mọi lĩnh vực.
Nhưng, có những bạn trẻ có thể nói vanh vách về những vấn đề hạt nguyên tử, hiểu về các đất nước xa xôi cách Việt Nam hàng chục giờ bay mà không biết về một bài đồng dao thuở thiếu thời hay một câu ca dao rất Việt Nam. Như trong một chương trình, người dẫn nói về một bài đồng dao trong đó có câu: “Củ gì đốt cháy nhà?” và đưa ra các phương án: Củ cà rốt, củ hành, củ tỏi, củ gừng. Người chơi là một thanh niên đã phải mất đến 2 sự trợ giúp là “50/50” và “hỏi ý kiến khán giả trường quay” để có đáp án đúng là củ cà rốt. Trong khi câu đồng dao này khá quen thuộc “Củ cà rốt đốt cháy nhà”.
Lần khác thì có một cô gái trẻ rất thông minh, cá tính trong phần đối đáp với người dẫn nhưng lại lúng túng khi được hỏi: Trong câu “Làm trai cho đáng nên trai, khom lưng cố sức gánh hai cái gì?”, với các phương án: hạt vừng, cái nhà, gánh lúa, gánh nước. Không trả lời được cô gái phải nhờ đến sự trợ giúp của khán giả.
Trong một chương trình khác, người dẫn đưa ra một câu thơ bị khuyết một từ và gợi ý một chữ cái của từ bị khuyết đó. Câu hỏi là: “Vắt cổ c… ra nước” (chữ “c” là từ gợi ý). Cô gái lúng túng khi người dẫn gợi ý và cuối cùng đã trả lời “Vắt cổ chim ra nước”. Thật hết chỗ nói, khán giả trường quay cười nghiêng ngả, khán giả truyền hình có lẽ cũng “cười ra nước mắt”.
Buồn thay! Đó là những lỗ hổng kiến thức, lỗ hổng tâm hồn. Ai trong chúng ta cũng từng được nghe những lời ru của mẹ, từng ngân nga những câu hát đồng dao. Những lời thơ, lời nhạc ấy du dương, êm đềm đưa ta vào giấc ngủ, dệt nên một ký ức tuổi thơ thánh thiện, trong trẻo, làm sao có thể quên? Vậy mà, những người kể trên lại có thể không biết, hay là nhầm lẫn, hay đã quên! Có thể nào, những thứ cao siêu, hiện đại hơn đã chi phối, đã che lấp; hay những tâm hồn rôbốt chỉ biết nạp vào đầu những kiến thức sách vở mà quên hết những khoảnh khắc ngọt ngào của những câu ca dao tục ngữ…
Và chăng, những bà mẹ trẻ đã không thể thuộc lời ca dao để hát ru con, đã chẳng thể cho con lớn lên với những câu đồng dao. Lại chỉ biết buồn thay lỗ hổng, lỗ hổng tâm hồn!










0 nhận xét:
Đăng nhận xét