Em không biết đó có phải là tình yêu không?
Lần đầu tiên gặp anh, chúng ta là hai người xa lạ mà sao em lại cảm thấy gần gũi đến thế, hình dáng ấy khiến em có cảm giác thật thân quen, em cứ ngỡ đã gặp anh ở một nơi nào đó rồi vậy. Em vốn chẳng bao giờ cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với những người con trai thế mà em nói chuyện với anh thật vui vẻ, cười với anh thật tự nhiên. Anh cho em cảm giác tin tưởng. Em cũng không biết tại sao nữa, không thể lí giải nổi. Một tình cảm tự nhiên như nó phải thế, anh à.
Em không biết đó có phải là tình yêu không?
Tưởng rằng anh không thể làm em sợ như những người khác được, thế mà…em đã sợ anh. Em đã lẩn tránh anh, đã lạnh nhạt với anh, đã không nói với anh vì… em không muốn anh nhìn thấy em khóc. Sao em lại dại dột, lại trẻ con như vậy? Em không muốn thế nhưng em đã làm anh buồn, anh giận, phải không anh? Anh vẫn nhẹ nhàng, quan tâm đến em nhưng em biết là anh đau lòng lắm. Em chỉ muốn nói “Em xin lỗi anh!”.
Em không biết đó có phải là tình yêu không?
Khi xa anh rồi, sao em cứ không thôi nghĩ đến anh? Bất kể là đang làm gì, em cũng đều nghĩ đến anh. Nếu bận rộn quá, em cũng cố hình dung ra hình ảnh của anh trong thoáng chốc và… mỉm cười. Anh theo em cả khi em ngủ, giữa giấc ngủ chập chờn, em lại tưởng tưởng ra hình ảnh của anh, ra cảnh chúng ta gặp nhau. Ngay khi viết những dòng chữ này, em vẫn không thôi nghĩ đến anh bởi vì anh đã lấp tràn tâm trí em mọi lúc, mọi nơi mất rồi.
Càng ngày, số ngày xa anh càng nhiều thêm. Em đã nghĩ ước gì thời gian có thể quay trở lại. Nhưng chắc là em sẽ vẫn xử sự như vậy thôi, anh ạ, mặc dù em biết là không nên làm thế, ít ra thì cũng không nên để anh buồn. Em trẻ con quá phải không?
Em không biết đó có phải là tình yêu không?
Anh có biết không, có một mùi hương mà trước đây em không thích. Thế mà giờ đây, em lại thích nó. Vì nó làm em nhớ đến anh, như là anh đang ở bên em, rất gần. Và mỗi lần như thế, em lại giật mình, thảng thốt.

Em không biết đó có phải là tình yêu không?
Em bắt đầu quan tâm và tìm hiểu để biết tất cả những gì gần gũi với anh, liên quan đến anh, thuộc về anh như thể đó là trách nhiệm của em vậy. Và những thứ xa lạ đó đối với em đều trở nên thân quen, đáng yêu biết bao. Vì chúng giúp em hiểu anh hơn, và như thế sẽ đến được gần anh hơn.
Em không biết đó có phải là tình yêu không?
Em chỉ muốn nói về anh, muốn nhắc đến anh trong câu chuyện của mình. Nói về anh làm em cảm thấy ấm áp và hạnh phúc nhiều lắm.
Em không biết đó có phải là tình yêu không?
Anh đã làm em thay đổi quan điểm của mình về tình yêu, về một người em sẽ cần trong cả cuộc đời mình và giúp em nhìn nhận ra đâu là tình yêu thực sự. Cảm ơn anh đã giúp em đi đúng đường, tránh một quyết định sai.
Em không biết đó có phải là tình yêu không?
Em nhớ như in gương mặt dịu dàng, nụ cười ấm áp, cả giọng nói, dáng đi của anh nữa. Anh là nhân vật chính trong câu chuyện hai người giữa em và anh mà em thường tưởng tượng ra. Và em cứ chờ mong dù chẳng biết để làm gì. Mà có khi em cũng không dám gặp anh đâu.
Em không biết đó có phải là tình yêu không?
Em luôn mong anh được hạnh phúc và em có một niềm tin rằng anh sẽ được hạnh phúc. Một người như anh xứng đáng được như thế. Ai được ở bên anh chắc chắn sẽ cảm thấy tự hào (điều này thì em hơi cá nhân một chút vì…đối với em thì như thế mà!)
Em không biết đó có phải là tình yêu không?
Nhưng em biết, được gặp anh là một may mắn trong cuộc đời. Và em cảm ơn vì điều đó. Nếu không, làm sao em biết được có một người tốt với em như thế, hiểu em như thế; làm sao em biết được có một người khiến em yêu quý đến vậy. Điều đó, đối với em, mới là quan trọng, anh ạ! Cảm ơn anh vì những gì đã dành cho em!














0 nhận xét:
Đăng nhận xét