
Vào cái ngày nắng của mùa hạ ấy, anh và em đã xa nhau mãi mãi. Thật nhẹ nhàng phải không anh, không tạm biệt, không hẹn gặp lại, không níu kéo nhưng ... em cũng không biết nữa - một cảm giác không thể nói thành lời. Hụt hẫng, day dứt, luyến tiếc, tự hỏi mình sẽ sống ra sao khi không có anh. Cái cảm giác đó vẫn còn trong em đến tận bây giờ.
Em không níu giữ, không ép buộc anh, không phải vì em không yêu anh mà vì em biết anh và em không thuộc về nhau. Cái điều mà đáng lẽ trước đây em phải hiểu nhưng em đã không muốn hiểu để đến bây giờ nó trở thành một nỗi luyến tiếc cho cả hai; để giờ đây em phải khóc thầm một mình, khóc trong nỗi nhớ thương, khóc trong những kỷ niệm và khóc cho một tương lai của anh và em không biết sẽ ra sao.
Em không níu giữ, không ép buộc anh, không phải vì em không yêu anh mà vì em biết anh và em không thuộc về nhau. Cái điều mà đáng lẽ trước đây em phải hiểu nhưng em đã không muốn hiểu để đến bây giờ nó trở thành một nỗi luyến tiếc cho cả hai; để giờ đây em phải khóc thầm một mình, khóc trong nỗi nhớ thương, khóc trong những kỷ niệm và khóc cho một tương lai của anh và em không biết sẽ ra sao.
Anh ạ, đến giờ em vẫn không biết phải làm sao nữa, em đã buông xuôi cảm xúc của chính mình. Em không còn ép buộc mình phải quên anh, phải gạt bỏ quá khứ nữa. Hàng ngày em vẫn sống cuộc sống của mình nhưng khi màn đêm buông xuống, tĩnh lặng, em lại nhớ anh da diết. Không muốn nghĩ đến, muốn quên thật nhanh để chìm trong giấc ngủ sâu nhưng khó quá, em không làm được, em chưa bao giờ làm được...
Nhưng anh ơi, sự thật bây giờ thì sao nhỉ?
Anh và em đã đi hai con đường khác mất rồi. Em đã chán ngán với câu hỏi: Bao giờ thì lấy chồng? Lấy chồng đi thôi, bạn bè cùng tuổi có con lớn con bé rồi đấy. Đến bao giờ mới cho ăn cỗ đây?... Em không biết phải trả lời ra sao vì lúc ấy em nhớ tới anh.


Em vẫn sống, cuộc sống vẫn diễn ra như vốn phải diễn ra. Và dù có thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải sống. Nhưng em nhận thấy khi không có anh, em trở nên trầm lặng hơn nhiều, ít nói hơn nhiều, buồn bã hơn nhiều nhưng em cũng nhận ra mình sâu sắc hơn, mình hiểu chuyện hơn, biết lắng nghe hơn và cũng dễ đồng cảm hơn. Em sống chậm hơn, cẩn thận hơn, tỉ mỉ hơn vì em sợ một lần nữa mình lại bị tổn thương. Em sợ cái cảm giác khóc thầm trong đêm, sợ những suy nghĩ cứ miên man, miên man không dứt ra được, sợ những đêm dài khó ngủ, sợ màn đêm buông xuống, em sẽ không thoát ra được cái màn đêm đen ấy rồi cứ chìm dần, chìm dần để cuối cùng nước mắt lại ru em ngủ. Em đã nhiều lần động viên, an ủi những người bạn em phải nghĩ cho mình, phải lạc quan lên nhưng thật sự chính bản thân em cũng không làm được.











0 nhận xét:
Đăng nhận xét