Được tạo bởi Blogger.
RSS

Cho những ngày tháng Ba

       


          Mình không muốn khóc, cũng chẳng muốn buồn. Mình chỉ muốn có đủ mạnh mẽ để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mình ghét sự thương hại, ghét cái sự quan tâm kia vì nó khiến mình có cảm giác thật tồi tệ.



          Đôi khi chỉ muốn như cánh chim tự do, được bay đến những nơi mình muốn đến, xa mảnh đất đầy bon chen này để thỏa sức làm những gì mình thích mà chẳng phải suy nghĩ này kia. 

           Mình sợ những buổi chiều buồn, sợ cảm giác cô đơn, sợ những lần lang thang mà thấy mình như nhỏ bé, lạc lõng giữa con phố đông người. Người ta bảo mình là một người mạnh mẽ, luôn lạc quan và vui vẻ vì mình rất hay cười nhưng cũng có người nói mình sống nội tâm quá, cũng đúng đấy chứ, nhưng sao mình chẳng thể mở lòng. Phải chăng tại mình chưa tìm được ai có thể giãi bày được tâm sự hay tại mình chưa có niềm tin nơi họ. Có lẽ vì thế mà mình hay viết, viết chỉ là viết vậy thôi, viết lách cũng là một cách hay để giải tỏa nỗi niềm, để chờ đợi một giấc ngủ thật sâu hay lặng lẽ khóc mà không cần một bờ vai tin cậy. Mình không cho phép mình yếu đuối, mình phải mạnh mẽ hơn. Có lẽ đó là điều duy nhất mình có thể làm cho những người mình yêu thương an lòng.



           Thời gian trôi qua thật nhanh, mới mùa hạ nào mình còn ngồi đây vậy mà giờ đã chuẩn bị sang một mùa hạ mới. Thời gian cứ vùn vụt trôi mà mình vẫn chưa làm được gì cho ý nghĩa, vẫn chưa nắm được gì trong đôi bàn tay này ngoài nỗi buồn và sự cô đơn mà hình như mình có cảm giác tất cả dường như đã "nhạt" dần, tất cả, tất cả... 

           Thôi thì cứ hy vọng vào những ngày sắp tới, cứ ước mơ và khát khao... và cứ viết, cứ khóc mỗi khi nỗi cô đơn xâm chiếm tâm hồn rồi lại mạnh mẽ, cười thật tươi để bắt đầu cho một khởi đầu mới...


P/s: Ghét quá, sao entry nào cũng buồn thế này...




  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Phút lặng

            Tháng Ba về, đất trời còn nồng nàn hương hoa cỏ mùa xuân. Mở cửa ngôi nhà ảo thân thương đã từ lâu là nơi cất giữ biết bao kỷ niệm nhưng bây giờ nó trở nên hoàn toàn mới mẻ, lạ lẫm. Đã lâu rồi nó không viết, những cảm xúc lâu nay dường như bị đóng băng. Muốn viết một cái gì đó, cho mình, cho anh nhưng cứ gõ lại xóa, có lẽ cảm xúc trong nó đã nhạt dần. 

            Nó nhớ anh nhưng cũng không có gì để viết cho anh, có lẽ những cảm xúc ấy nó đã viết quá nhiều và bây giờ nó vẫn vậy, vẫn thương anh nhiều chỉ có điều đời không như mơ và nó nhận ra rằng "Có những người chỉ có thể ở trong tim ta chứ không thể cùng ta đi suốt cuộc đời".

            Nó cũng muốn viết để trải lòng cho nhẹ nhàng, cho tâm trạng được thoải mái hơn nhưng mọi việc chia sẻ khó nói thành lời. Rất muốn tìm sự sẻ chia mà sao chẳng muốn mở lòng. Lang thang trên mạng, nó tự hỏi giờ này có bao nhiêu người online, có người nào lên mạng mà âm thầm như mình không nhỉ? Thế giới này phẳng hay không phẳng, công nghệ internet dù có mở rộng đến thế nào, dù nó giúp ta rút ngắn khoảng cách, biến những người xa lạ thành bạn bè, thành hai nửa yêu thương thì vẫn có những góc tối mà nó chẳng bao giờ đến được và trên đời này vẫn còn có rất nhiều người cô đơn.


           Nhiều lúc sao chỉ ước mình là một đứa trẻ con vô tư, nghịch ngợm, sống hôm nay không phải nghĩ đến ngày mai và không nhớ gì về quá khứ. Có lẽ như thế sẽ đỡ nặng đầu và nặng lòng nhiều hơn. Nhưng không cuộc đời nào là không có những giọt nước mắt, không tình yêu nào là không có sóng gió, không có hạnh phúc nào mà không phải đánh đổi cho nhau. Và chính mỗi người chúng ta ai cũng hiểu được điều đó nên dù có thế nào thì cũng phải tự làm mình bình yên hơn. Sống thì phải biết hy vọng và tin tưởng vì cuộc đời là nhiều sự cố gắng và tất cả còn thuộc về ngày mai... Cố gắng lên nào tôi ơi!...







  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Viết cho ngày tháng cũ




Em đến với blog chưa lâu, viết blog cũng không phải là một thói quen. Em viết chỉ để lòng mình nhẹ nhõm khi lòng em chất chứa quá nhiều tâm trạng. Không muốn yên tĩnh để thấy mình cô độc; không muốn ngồi trong đêm để gặm nhấm những nỗi buồn; không muốn bước một mình trên phố để thấy lòng trống trải, chênh vênh... Đôi lúc trải lòng mình trên từng con chữ cũng khiến trái tim bớt cô đơn hơn. Viết khiến em bớt suy nghĩ hơn. 

        Đôi lúc cũng muốn viết khi cảm xúc chợt đến nhưng viết nửa chừng thì dừng lại dù có cố thế nào cũng không thể viết tiếp. Muốn viết nhưng lại không biết phải viết gì. Em như cạn kiệt, hình như nỗi đau đã không còn mà niềm vui thì chưa đến. Em ít viết hơn, đọc ít hơn. Em không muốn viết lại những bài buồn để khiến em cũng như bạn bè mệt mỏi. Không muốn mọi người vào đọc những dòng cảm xúc lan man, không đầu không cuối. Những cảm xúc ít dần, chết dần rồi tan biến. Cảm xúc không còn và những câu chữ cũng nhạt theo.

       Trở lại cuộc đời thực với những nhọc nhằn, những lo toan, những biến cố trong cuộc đời. Em nhận thấy cuộc đời này tuy dài đấy nhưng cũng ngắn ngủi lắm. Cuộc đời cho ta niềm tin, cho ta hy vọng nhưng cũng lấy đi của ta rất nhiều. Đó là sự sống, là thời gian, là tất cả những gì ta đang có. Cuộc đời cứ như những cơn gió thoảng qua, nhưng nó dễ dàng cuốn trôi đi biết bao nhiêu buồn vui ký ức. 




           Em thấy mệt mỏi, thấy căng thẳng quá. Đầu óc em như không còn tỉnh táo khi nhiều chuyện bất ngờ xảy ra khiến em không còn đủ sức chống đỡ. Nước mắt em cứ lăn dài khi nghĩ đến gương mặt thân quen mà chỉ mới đây thôi em còn cười khoái chí khi nhìn thấy ảnh của anh nhưng bất ngờ người anh ấy đã mãi mãi rời xa, anh mãi mãi đi vào trong tiềm thức, trong những kỷ niệm mà một thời em và anh đã là những người bạn, người anh em khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Anh đã về một thế giới khác - một thế giới vĩnh hằng. Em mong rằng ở một nơi xa ấy anh sẽ bình yên! 

          Em trở lại với những tất bật của cuộc sống thường ngày. Công việc mới tuy không quá khó khăn nhưng nó cũng khiến em suy nghĩ rất nhiều. Đã sang tháng 12- tháng kết thúc của một năm, quyển lịch treo tường đã mỏng dần, gói ghém hành trang cho một chặng đường sắp khép lại trong năm. Một năm qua là một quá trình thử thách đối với em. Nhìn lại em chưa hoàn toàn hài lòng với những gì đạt được. Cuộc sống luôn đòi hỏi em phải mạnh mẽ hơn nữa, em ước một bờ vai để dựa vào thì thầm khẽ tai em "
Cố gắng lên em nhé!" nhưng tháng 12- nỗi nhớ trong em vẫn đong đầy. Những cơn mưa phùn mùa đông khiến trái tim em tê tái nhưng rồi em sẽ vượt qua được phải không anh? Ánh mắt mùa xuân, môi cười mùa hạ, nụ hôn mềm thơm trái chín mùa thu và những ngày đông ẩm ướt sương mù sẽ dạy em biết tìm ngọn lửa yêu thương để sưởi ấm. Giờ đây em không còn thời gian để online; không còn những lần thức trắng đêm bên bàn phím; không còn làm ướt gối bởi những giọt nước mắt vì nỗi buồn hiện hữu. Em cố mạnh mẽ hơn, hòa mình vào cuộc sống hơn nhưng em cũng trở nên trống rỗng hơn, vô cảm hơn. Rồi đến một ngày thời gian sẽ làm mờ đi tất cả, cảm xúc lại tinh khôi. Chỉ có điều ... ngày đó chắc còn xa...

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Đôi khi không hiểu lòng mình



Ngày là một khối Rubic đảo lộn, đôi khi có cảm giác lạc lõng giữa những thân quen. Đôi khi khao khát một sự đổi thay cho cuộc đời quá đỗi bình lặng hay chỉ một thế giới không một ai có thể xâm phạm. Ngã xuống những suy tư rồi tự nhấn chìm mình trong những suy nghĩ đắn đo không bờ bến.
Những giấc mơ hằng đêm về những điều huyễn hoặc, có những lúc nên cho qua một mớ hỗn độn mà dù có cố gắng cũng vẫn không thể nhớ nổi. 
Có phải đã đủ lâu để quên đi những yêu thương cùng đi bao năm tháng?





Những ngày mới vẫn đều nhau lướt qua và khoảng cách trái tim nhau cũng dài hơn địa lý. Chỉ là thời gian cần lãng quên vài thứ, những thứ tôi mãi mãi sợ bị lãng quên nhất...
Đôi lúc muốn hời hợt một chút, vu vơ một chút nhưng sao những tình cảm sâu đậm luôn ẩn chứa trong trái tim khiến ta buồn đau biết mấy.
Có những khi muốn thử một lần cứ nhắm mắt mà bước đi nhưng suy nghĩ trong ta lại ngăn lại rằng như thế là dại dột, là ngu ngốc, ta không được phép làm thế.
Trong tim tôi vẫn luôn có nụ cười quen thuộc, ánh mắt hiền từ và những câu nói yêu thương mà bất giác những hình ảnh ấy lại hiện về khiến tôi chẳng thể nào quên.
Những con đường chúng ta cùng đi đã rẽ ngang từ đây, nhưng con đường tới trái tim nhau vẫn luôn mở cửa. Một con đường của bốn mùa mùi hương, đôi khi mưa ngâu, đôi khi nắng gắt, đôi khi ngọt ngào và cũng lắm khi giận hờn…
Chỉ là một chút chao nghiêng trong những ngày cuối năm bất cần và mệt nhoài... Dọn lòng để những điều tốt lành chuyển vào và nỗi buồn vu vơ đôi lúc cũng bỏ lòng đi hoang...
Không hiểu lòng mình một chút để cho những xuyến xao len vào từng khe hở của ngày thêm chút bụi bặm, chút vị mặn, vị mỏi mệt để những giấc ngủ về đêm an bình...



  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Bước qua đời nhau


Chua, cay, mặn, ngọt tình đời đều có nhưng mỗi người lại đón nhận với một vị rất riêng. Ngọt ngào nhiều, đắng cay cũng lắm và chua chát cũng chất ngất vốn lòng. Không riêng em hay anh đều trải lòng với những phút giây như thế, ngọt ngào như trái chín thơm hương và xót xa như vết thương xát muối để rồi cuối cùng ta lại trở về với hai chữ "bắt đầu".

    "Bắt đầu" cho một "kết thúc"...




    Duyên trời se sắt hay tạo hóa trêu đùa lại cho em gặp anh rồi yêu anh chưa một lần rời xa mà nay em lại đứng một mình một bóng. Lạnh lẽo trong mùa đông giá rét và ngột ngạt trong nắng hè gay gắt. Anh đi thật rồi, lạnh lùng vô hồn như ta chưa hề có ngày hôm qua. Anh để lại cho em cảm giác hụt hẫng, chơi vơi khi anh đã mãi mãi rời xa - anh là một phần cuộc sống của em rồi, anh biết không? Anh có biết phải nói những lời giả dối rằng em không còn yêu anh khi con tim em vẫn còn hình bóng của anh là điều khó khăn với em biết nhường nào?

    Em sẽ cho anh về với anh của ngày hôm nay, hôm nay sẽ không còn em bên anh nữa; sẽ không còn những lời dặn dò em đừng thức muộn, em ăn nhiều vào nhé, em đi đường cẩn thận, em giữ gìn sức khỏe, hôm nay em đi làm có mệt không và nhớ phải yêu anh mỗi phút giây trôi qua... Em buông tay rồi anh nhé!

    Anh! Ngày mai mình vẫn gặp nhau nhưng là khác với ngày hôm qua. Bức tường kia đã ngăn cách anh và em, phía trước là mênh mông một khoảng rộng để chúng ta đón nhận những yêu thương mới. Em mong ngày hôm qua sẽ trôi thật mau, sẽ mãi mãi chìm trong ký ức, chôn sâu trong tận đáy lòng để em không còn cảm giác đau nữa. Giờ đây lặng lẽ mình em với nỗi buồn khỏa lấp trong bộn bề lộn xộn công việc. Quên để nhớ, nhớ để quên. Xem như ta quên nhau từ trong tiềm thức, sắp xếp lại từ đầu cho quá khứ mới từ ngày hôm nay. Hôm nay là quá khứ của ngày mai.


    P/s: Anh - Em - hai nửa lỡ bước qua đời nhau ngắn ngủi, vội vàng. 


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Xúc cảm mùa thu


Vậy là tháng mưa ngâu đã qua và nhường chỗ cho mùa thu lại đến. Mỗi năm mùa thu về đều mang theo thật nhiều cảm xúc, không biết tại sao nữa, nhưng có lẽ mùa thu thường gợi cho ta những tình cảm xưa cũ đã qua. 
Nó vốn không thích mùa thu - mùa được coi là đẹp nhất trong năm nhưng với nó đó là mùa ương ương nắng không ra nắng thoáng chốc lại đưa về những cơn gió lạnh khô khốc thổi vào da thịt. Và rồi những chiếc lá vàng xao xác lìa cành làm lan tỏa trong không gian một gam màu nhợt nhạt nhưng khó phai- như một người cứ mãi đi tìm một bóng hình đã mất từ lâu.


          Thu đẹp nhưng thu buồn... Mùa thu bao giờ cũng hiện diện trong hai trạng thái như thế. Khi cảm nhận đất trời trong lành, cảnh vật tươi mới, chất ngất men tình cho một mùa yêu thì mùa thu đẹp lắm, đáng yêu lắm nhưng mùa thu cũng gợi buồn khi ta đối mặt với một không gian buồn tẻ, trống vắng, cô đơn. Vậy là một mùa thu nữa lại đang về, bánh xe thời gian cứ quay đều giữa dòng đời bất tận. Mùa thu đã ra đi và trở lại biết bao lần. Mùa thu vẫn vậy- mùa của lá vàng rơi xào xạc; mùa của hương hoa sữa thơm nồng; mùa của những đôi bàn tay tìm đến nhau, siết chặt và gửi gắm tình yêu thương; mùa của những nỗi nhớ, những hoài niệm khi xa cách. Mùa thu lãng mạn là vậy, mùa thu đẹp là vậy; và đến giờ mùa thu còn lại trong nó là nỗi nhớ về một thời xa xưa để rồi nghe lòng man mác những hoài niệm. 

        Không hiểu sao, mỗi lần bước đi trên con đường vương đầy hương hoa sữa lòng nó chợt mong manh đến lạ. Một nỗi nhớ không tên, một nỗi buồn vô hạn lại trở về. Nó ghét cảm giác ấy- cảm giác khó chịu đến nghẹt thở nhưng lại muốn thách thức, đối đầu với nó. Như một cơn say, dư vị tình yêu đầu đời còn đọng trên mi mắt. Gió đêm se lạnh, mơn man đưa nó về kỷ niệm của một thời.


        Đêm nay lại một mình nó lang thang trên con đường quen thuộc, cảm giác cô đơn, lạc lõng lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hương hoa sữa thoang thoảng đâu đây đưa nó trở về với quá khứ của những năm về trước. Bước chân nặng nề, mỏi mệt quá! Thèm cái cảm giác tựa vào vai anh mỗi khi mỏi mệt; thèm cái ôm thặt chặt, cái siết tay thật ấm khi yếu đuối. Và để rồi ghen tỵ với những cô gái khác được người yêu đưa đón đi đêm khuya, được quan tâm, dỗ dành khi giận dỗi, được chia sẻ niềm vui, an ủi khi buồn. Phút yếu lòng trỗi dậy... Nhìn lại mình, rồi tự nhủ "Một mình rồi vẫn ổn đấy thôi" để đêm về vùi mặt vào gối khóc tấm tức vì tủi hờn. 

        Nhìn chiếc lá rơi mỗi người lại có cách suy nghĩ khác nhau về cuộc đời, về bản thân mình. Người đang vui nâng niu chiếc lá như giữ gìn niềm hạnh phúc mình đang có. Ai có tâm trạng buồn lại chạnh lòng, tiếc nuối những kỷ niệm xưa "chiếc lá đã mãi xa cành". Nhưng có lẽ ta chẳng thể cứ mãi giữ chiếc lá trên tay, ta chẳng thể khép chặt tâm hồn mình. Hãy để gió đưa lá đi thật xa, để nỗi đau sẽ mãi trôi vào quá khứ, lá lìa cành nhưng ngày mai dưới nắng xuân ấm áp, từ cành cây kia sẽ nhú lên những chồi non mới, bên mình vẫn có người đang thật sự yêu thương quan tâm đến bước đi của mình; để rồi một mai kia khi gặp chiếc lá thu rơi ta sẽ mỉm cười mà giữ chặt chiếc lá trong tay. 



        Vậy là theo nhịp chảy của thời gian, nó đã trải qua một chặng đường chông chênh của cuộc sống, qua những ngã rẽ của cuộc đời và bây giờ không gian đã quá xa cách nhưng kỷ niệm thì cứ mãi gần, cứ mãi đong đầy vì nó luôn ở ngay trong tâm hồn ai. Và giờ đây, có lẽ tâm hồn nó như già thêm một chút, cằn cỗi hơn một chút bởi bụi thời gian đã phủ lớp rêu mờ. Chỉ một chút se lạnh của gió heo may, một chiếc lá vàng rơi nhẹ cũng đủ cho lòng nó chùng xuống, se sắt đón thu sang... 


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Không cảm xúc




    


    Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, đôi khi có những điều dường như chỉ là tình cờ. Tình cờ gặp nhau, tình cờ quen một người nào đó. Cuộc gặp gỡ ấy có khi chỉ là phút giây như một cơn gió thoảng qua làm những chiếc lá khẽ lay rồi lại trở về sự tĩnh lặng vốn có nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ như một sự sắp đặt mà nhiều người gọi là "nhân duyên tiền định" cũng đủ để lại trong ta những vết thương hằn sâu tận đáy lòng.
    Nó gặp anh có thể gọi là tình cờ nhưng cũng có thể là một cuộc gặp gỡ được sắp đặt từ trước. Ngày đầu tiên gặp anh, nó đã có một cảm giác thân quen, gần gũi đến lạ. Dường như đó có thể xem là duyên phận. Và thời gian ở bên anh nó đã biết thế nào là yêu, nó sợ rằng nếu phải xa anh không biết nó sẽ sống ra sao. Và điều gì đến cũng phải đến, nó và anh xa nhau. Xa nhau khi cả hai vẫn còn thương nhớ về nhau, xa nhau mà không nói được lời từ biệt.
    Từ ngày xa anh cuộc sống của nó vẫn bình yên như thế, cũng chỉ có nó ngồi bên chiếc laptop khô cứng, không cảm xúc. Từ lâu nó đã quen với việc ngồi viết những gì nó đang suy nghĩ. Có lẽ ông trời đã ban cho nó sự cô đơn, cô đơn trong chính tình yêu của nó. Trái tim nó đã bị tổn thương. Không hiểu sao bây giờ nó sợ yêu một ai đó đến thế, nó sợ cái cảm giác phải xa nhau, sợ những đêm dài nước mắt cứ lăn dài ướt đẫm gối. Có lẽ tình cảm của nó đang bị chai sạn dần.
    Nó đã không gặp anh hơn một năm rồi nhưng tình yêu nó dành cho anh vẫn còn nguyên vẹn. Nhìn nó thật thảm hại, nó trở nên thật đáng thương trong mắt mọi người.
    Có lẽ nó phải thoát khỏi tình trạng tồi tệ này thôi, nhớ một người đến xé lòng. Nhưng làm thế nào bây giờ, nói thì dễ đấy nhưng sao làm được đây. Thời gian ơi, hãy giúp tôi nhé!
    Ngày mai sẽ là một ngày mới, sáng tỉnh dậy lại bắt đầu lao vào những thử thách mới và khi màn đêm buông xuống nó sẽ ngủ thật ngon mà không nghĩ đến anh. Nó sẽ cố...



  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Khoảng lặng trong tôi

Đã từ lâu tôi được biết đến blog, lúc đó khái niệm blog còn rất mới mẻ trong tôi. Tôi tình cờ đọc được entry của một người bạn, tôi comment cho entry đó và để làm được điều này tôi phải có một tài khoản blog. Và từ đó tôi đã tò mò để tự tạo cho mình một ngôi nhà riêng. Thực ra lúc đầu tôi rất mơ hồ không biết tạo blog để làm gì? Viết gì vào đó?... Và cũng không biết từ khi nào tôi đã lạc vào thế giới ảo Yahoo! Blog.

    Tôi thích viết, cũng không phải viết văn hay làm thơ mà đơn giản tôi chỉ viết những suy nghĩ, những cảm xúc của riêng mình mà thôi. Đó là những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống mà tôi đã và đang trải qua. Blog là một trang nhật ký - nơi tôi lưu giữ những khoảng lặng cuộc đời.
Dư âm cũ vẫn còn đọng nơi đây
Kỷ niệm xưa xin gom vào ký ức

    Một ngày làm việc vất vả tôi thường trở về với thế giới riêng của mình, tôi đắm chìm, thả hồn trong đó những nỗi niềm riêng - nơi tôi tìm lại những cảm xúc mà trước đó dường như mình đã bỏ quên, trở thành một người vô cảm, trái tim tôi như chai sạn, không cảm xúc khi bỗng một ngày tôi nhận ra mình khác xưa nhiều quá. Có người bảo tôi rằng những tâm sự thầm kín thì nên giữ ở một góc riêng trong trái tim mình, tôi không phủ nhận điều đó. Ai cũng có những quan điểm riêng và tôi cũng vậy, có nhiều bài viết ra nhưng chỉ để mình tôi đọc nhưng đôi khi ta cũng phải mở lòng mình phải không bạn? Mỗi người đều có những tâm sự, những nỗi niềm riêng nhưng ta có thể chia sẻ điều đó với bạn bè, với người thân. Mình mở lòng mình thì mọi người sẽ mở lòng với ta. Và ta sẽ vui hơn, lạc quan hơn khi ta nhận được những lời khuyên chân thành, sâu sắc của những người bạn cùng cảnh ngộ, ta sẽ có thêm nhiều bạn bè và chí ít sẽ không còn cảm thấy cô đơn khi phải đối mặt với quá nhiều chất chứa trong lòng. Tôi thầm cảm ơn Yahoo! Blog vì giúp tôi tìm được một thế giới mới, nơi tôi lưu giữ những khoảng lặng cuộc đời.

    Tôi không thích khoác lên mình một bộ quần áo mới nhưng không có phong cách riêng, muốn được là chính mình dù không phải hoàn hảo nhưng tôi sẽ cố gắng, sẽ học hỏi những điều hay, mới lạ để hoàn thiện bản thân hơn. Tôi sợ trở thành một người xa lạ để đến một ngày chợt nhận ra mình không còn là chính mình nữa. Tôi vốn là một con nhóc sống nội tâm nên từ đó tôi gắn bó với blog như một người bạn không thể tách rời. Tôi nhận thấy khi viết ra được những dòng cảm xúc của mình sẽ thấy tâm trạng nhẹ nhàng hơn, dễ chịu hơn; tôi viết ra để tự nhủ với lòng mình như thế là đúng hay sai và mình phải làm thế nào để sống cho tốt hơn.

     Trong cuộc sống luôn bộn bề lo toan, chạy đua với cơm áo gạo tiền này đôi khi ta cần sống chậm, để nhìn lại mình, để nghĩ đến những gì đã qua. Trong một bản nhạc đôi khi cũng có những khoảng lặng để có thể đọng lại một chút dư âm và trong cuộc sống những khoảng lặng đó giúp ta thấy được ý nghĩa của cuộc đời. Và nơi tôi gửi gắm những niềm riêng đó là blog - một trang nhật ký mở - nơi mà mọi người có thể tự do viết lách, tự do tâm sự. Đặc biệt đó là nơi giao lưu, trao đổi của tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, mọi giới tính, mọi dân tộc… đó là một thế giới mới, một xã hội mới trong tôi.


     Và hơn hết, tôi vui, biết ơn và trân trọng khi nhận được những dòng comment đồng cảm, chia sẻ của những người bạn trong thế giới ảo. Dù không quen biết, chưa hề gặp mặt nhưng đã cho nhau những lời khuyên chân thành mà đôi khi trong đời thường ta không có được bởi đó là một thứ ngôn ngữ đơn giản, chân thực, đôi khi hài hước, đôi khi thâm sâu nhưng ta chẳng thể buồn cũng chẳng thể giận; đó cũng không phải là những từ ngữ trau chuốt, văn vẻ mà đôi khi sáo rỗng, thậm chí đơn giản đó chỉ là những biểu tượng vui, những hình mặt cười tinh nghịch. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến lòng ta được ấm lại, niềm vui được nhân lên, nỗi buồn vơi bớt đi. Đó là tất cả những gì blog mang lại.

    Tuy nhiên, cũng có một sự thật đáng buồn khi có một số blogger xúc phạm đến tình cảm của người khác, hay có những câu nói không phù hợp mà đáng lẽ không nên nói ra, những trang “blog đen”, nhiều người chỉ tạo blog cho có phong trào mà không chú ý đến nội dung blog hay chỉ quan tâm đến số lượng khách comment trong khi nội dung thì sơ sài, không làm mới cho blog của mình thì chỉ một thời gian chắc hẳn bạn sẽ thấy nhàm chán, blog đó sẽ dễ dàng bị đưa vào quên lãng.
    Tình cảm + chia sẻ = blog. Nói cách khác, blog là nơi thể hiện tình cảm của mỗi cá nhân chúng ta, ai trong chúng ta cũng có tình cảm vậy tại sao ta không chia sẻ nó với mọi người. Ta cho đi tình cảm để nhận lại sự đồng cảm của mọi người. Đó là cách tốt nhất khiến con người càng thêm gắn bó, quý trọng nhau hơn. Vậy nên tại sao chúng ta không tạo cho mình một phong cách riêng và làm cho cộng đồng blogger thêm phong phú. Tôi tin rằng, mỗi ngày chúng ta sẽ vui hơn, hạnh phúc hơn khi được sống trong một thế giới ảo với những người bạn tuy ảo mà thật này. 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Gửi anh của một thời






    Đêm qua em lại mơ thấy anh, đây không biết là lần thứ bao nhiêu kể từ ngày em và anh xa nhau. Em vẫn thường hay nhớ thương hoài niệm về những cái đã qua, về những kỷ niệm mà anh và em đã cùng nhau dựng xây nên trong suốt 4 năm còn là sinh viên. Em vẫn nghĩ đến anh để đêm về hình ảnh anh lại hiển hiện khiến nước mắt em lại lăn dài, tim em đau nhói. Vậy là đã 1 năm rồi em và anh không gặp nhau nhưng em biết tình yêu mà anh dành cho em vẫn nhiều lắm. Anh không muốn liên lạc với em không phải vì anh không quan tâm tới em mà vì anh đang cố gắng, anh muốn em phải thật mạnh mẽ để có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống khi anh đã không còn bên cạnh em như trước, không còn là chỗ dựa để che chở cho em mỗi khi em vấp ngã trên đường đời. 


    Em tự trách mình đã không đủ dũng cảm để đến với anh. Em buồn lắm khi vẫn con đường ấy, vẫn nơi ấy anh và em đã bao lần đi qua, bao lần cùng ngồi lại chuyện trò nhưng giờ đây chỉ còn lại trong em nỗi day dứt, luyến tiếc mà có lẽ sẽ chẳng thể thêm một lần em bước chân vào. Người ta thường nói "Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, rất đậm đà và cũng rất đắng cay". Anh và em xa nhau, em biết ngày đó sẽ đến nhưng em không hối hận vì đã yêu anh vì ở bên anh em mới biết thế nào là yêu, là thương, là giận, là nhớ. Anh đã cho em một tình yêu trong sáng, chân thành, không vụ lợi, không tính toán. Em cảm ơn anh đã luôn ở bên em, che chở cho em, luôn an ủi em mỗi khi em buồn, là bờ vai để em dựa vào mỗi khi mỏi mệt.  Em không biết mình có thể mở lòng với một người nào đó nữa hay không vì trong tim em vẫn còn hình bóng của anh, anh à.

    Ngày mình xa nhau em không khóc, không buồn vì em nghĩ rằng mình sẽ còn gặp lại, có lẽ vì em không dám tin, không dám đối mặt với một sự thật là anh và em đã xa nhau mãi mãi nhưng đến giờ đã 1 năm rồi. Em đang phải đối mặt với nó và cũng trong thời gian này em mới biết rằng tình yêu em dành cho anh lớn đến dường nào mà trước đó em không nhận ra. Điều đó khiến em đau khổ, em xót xa, nuối tiếc. 

    Những con đường Hà Nội - nơi anh và em đã từng đi qua vẫn còn in dấu chân của hai đứa. Những buổi chiều rong ruổi, lang thang trên những con phố râm mát, những mùa Nôel anh nắm tay em đi giữa dòng người, dưới con đường giăng đầy ánh đèn trang trí với đủ màu sắc rực rỡ. Khoảnh khắc đó với em là niềm hạnh phúc bất tận mà có lẽ em sẽ chẳng bao giờ quên bởi vì lúc đó em có anh, em thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho em có anh, có một tình yêu trọn vẹn.

    Thế nhưng anh cũng biết đấy, cuộc đời này không phải lúc nào cũng trọn vẹn. "Hạnh phúc là một chiếc chăn hẹp mà người này kéo thì kẻ kia lạnh, hạnh phúc trông xa giống viên kim cương nhưng đến gần chỉ là những giọt nước mắt". Em và anh xa nhau em biết trong chúng ta không ai là người có lỗi, mình xa nhau khi cả hai vẫn còn thương nhớ về nhau. Tình yêu của chúng ta đã đi qua những tháng ngày hạnh phúc nhất, như thế có được coi là một tình yêu đẹp không anh?


    Em không oán trách anh đã không cùng em đi đến cuối con đường vì chính em cũng đã không đủ dũng cảm để đến với anh. Tim em như bị ai đó xát muối, nước mắt em vẫn không thôi rơi khi nghĩ đến anh. Tình yêu trong em vẫn còn nguyên vẹn như thuở ban đầu nhưng "Không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu" mà thôi, em sẽ không hối tiếc khi phải xa anh nữa vì thời gian ở bên anh em đã yêu anh bằng cả trái tim. Hãy để những năm tháng bên nhau là mãi mãi, ta sẽ luôn trân trọng nó anh nhé!. Và giờ đây, khi đã thật sự phải cách xa nhau, anh và em đã mỗi người một con đường khác em sẽ chấp nhận nó, sẽ nhìn thẳng vào sự thật, nhưng em sẽ không bao giờ nói "Tạm biệt anh" đâu anh à. Em tin rằng ở đâu đó, trong cuộc đời này sẽ có một bờ vai để em dựa vào và cũng như anh sẽ có một người yêu anh bằng cả trái tim. Mình sẽ hạnh phúc phải không anh?

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

So sad



    Thời gian này em thật sự cảm thấy mệt mỏi, trống rỗng. Con đường em đi vắng lặng, em trở thành người bộ hành hoàn toàn lạc lõng trong cái phố phường ồn ào, náo nhiệt này. Nhìn những dòng người ngược xuôi, em nhận thấy mình bỗng trở nên nhỏ bé, mờ nhạt. Em mong chờ mỗi ngày trôi qua từng giây, từng phút. Em khó nhọc, lê lết trong mỗi buổi sáng thức dậy và thở phào, nhẹ nhõm khi màn đêm đang dần che phủ con đường nhỏ hàng ngày em đi về. 




    Có ai đó đã nói với em "Nếu mệt mỏi quá thì hãy dừng lại" nhưng anh biết không, em không thể dừng lại. Em không muốn đầu hàng số phận, em không muốn trốn núp trong cái vỏ bọc do chính mình tạo ra. Em mong chờ một tin nhắn hay một cuộc gọi của anh, nhưng... Anh chẳng hề quan tâm và cũng chẳng hề nghĩ đến em. Trước đây em ao ước được bận rộn thật nhiều để không còn thời gian nghĩ đến anh nhưng đến giờ thì hình như không phải vậy anh à, thậm chí bây giờ em còn nhớ anh nhiều hơn trước. Em mong một lời động viên của anh rằng "Hãy cố gắng lên em nhé" nhưng không, từng ngày trôi qua anh vẫn dửng dưng, anh chẳng còn lo lắng hay quan tâm đến em nhiều như trước. Em bước đi như một người vô hồn, lòng nặng trĩu những ưu tư. Những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi khiến em không sao ngăn lại được. Tại sao anh chẳng hiểu em, em đã làm gì có lỗi? Đã bao lần nước mắt em rơi, vì anh, vì nhớ anh và giờ là vì phải xa anh; tim em đau nhói, thổn thức trong tiếng khóc nấc nghẹn nhưng sao người có lỗi luôn lại là em, anh luôn trách móc, than phiền khiến em càng khổ tâm hơn. Em băn khoăn, trăn trở không biết phải làm sao cho đúng, để tốt cho cả anh và em nhưng khó quá anh à. Em không làm được.



     Anh biết không, em có cảm giác hình như mình đang chạy trốn một cái gì đó mà chính bản thân em cũng không định nghĩa được. Em mơ hồ, nghẹt thở trong một mớ bòng bong những suy nghĩ vẩn vơ. Em chán ngán những thứ đang diễn ra xung quanh, em vô cảm với mọi thứ và thậm chí không buồn để tâm đến chúng. Em sợ rằng cứ như vậy trái tim em sẽ trở nên chai sạn, không cảm xúc và em sẽ khô cằn, xơ xác.




     Anh à, tự dưng em thèm ra biển quá, em thích ngắm biển vào buổi tối, cảm giác thật nhẹ nhàng phải không anh, như lần đầu tiên anh và em cùng dạo bước trên bờ cát trắng vậy. Tiếng sóng biển cùng với những cơn gió khiến tâm trạng em trở nên bình yên hơn. Có phải đã đến lúc em phải gạt bỏ anh ra khỏi trí nhớ của em rồi không? Có phải đã đến lúc em phải tự mình vật lộn với những khó khăn trong cuộc sống khi em không có anh rồi không? Anh à, em có thể mỉm cười để thấy rằng cuộc sống này vẫn tươi đẹp khi anh và em đã không còn cùng nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn như trước không ???

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Tháng Sáu kỷ niệm

Tháng 6 - tháng của những kỷ niệm không bao giờ quên

   
 Nắng tháng 6 hanh hao mà sao nhạt nhòa, nắng ồn ào năng động vào buổi sáng; nắng gay gắt quyết liệt vào ban trưa và nắng buồn man mác khi chiều về





    Tháng 6, tháng mà những cánh hoa phượng nở rực một góc trời...



hoa


...hoa bằng lăng tim tím hé nở làm xao xuyến lòng ai


 
  
  Tháng 6, những cơn mưa bất chợt nhưng chóng vánh cũng đủ gột rửa tất cả mọi bụi bặm, những lo toan, những giọt mồ hôi thấm ướt áo, những giận dỗi, hận thù để chỉ còn lòng yêu thương nhân ái



    Tháng 6, tháng của sự chia xa, xa thầy, xa bạn, xa mái trường dấu yêu. Những giọt nước mắt yêu thương tạm biệt nhau trong ngày tốt nghiệp lăn dài trên đôi má hồng ngây thơ, tiếc nuối


    Tháng 6, tháng của mùa thi, mùa của những lo âu, những áp lực thi cử và những lo toan cho một tương lai mới bắt đầu. 







Cơn mưa đưa mình vào tháng sáu
Thời gian trôi theo tiếng ve kêu
Nghe mùa hạ bồn chồn gõ cửa
Nhớ không em kỷ niệm rất nhiều

Tháng sáu mùa thi
Con đường học trò anh đưa em đi
Trong nếp nghĩ, chín dần bao dự định
Ngọn đèn đêm, thao thức suốt canh thâu

Tháng sáu mùa thi
Anh hiểu lắm, cái nhíu mày chân thật
Những nghĩ suy, khiến con người chợt lớn
Em bắt đầu nơi anh đi qua

Mùa thi ơi, mùa thi ơi, mùa thi ơi
Và tháng sáu bao la
Nơi gặp gỡ của những gì nối tiếp
Để nhận ra giữa màu xanh trùng điệp 
Một mảng lòng mình xanh, rất xanh

Những hạt mưa đầu mùa nồng ấm
Làn gió trôi theo suối tóc ngọt ngào 
Trang sách mở bao điều cuộc sống
Ta bước vào tháng sáu mùa thi


    Khi tiếng ve râm ran trên những vòm lá xanh là báo hiệu một mùa hè ly biệt. Những buổi học cuối cùng sao trôi qua nhanh quá để giờ đây khi nhìn lại nó đã trở thành ký ức khắc sâu vào trong trái tim thơ dại. Những đôi mắt đỏ hoe, những bờ vai run run... Phút chia tay mới thấy lòng mình tiếc nuối bởi những khờ dại, những lỗi lầm, những yêu thương chưa bày tỏ. Bạn bè ơi, giờ mỗi đứa một phương trời rồi; vẫn mái trường ấy, vẫn hàng cây ấy gần gũi đến thế, thân thiết đến thế mà mai phải xa rồi. Cuộc chia ly ấy đã mở ra một trang đời mới với bao khát khao căng tràn ngực trẻ. Những ước mơ, hoài bão cháy bỏng đang chờ đón thế hệ trẻ tương lai. Tạm biệt nhau rồi mong lắm một ngày gặp lại. 
  
    Nhớ lắm cái tuổi học sinh hồn nhiên, trong sáng; nhớ lắm một thời sinh viên với biết bao kỷ niệm đáng nhớ sẽ là hành trang mang theo suốt cuộc đời. Nhớ lắm những kỷ niệm của một mùa hè rực lửa, mùa của sự chia xa, mùa đánh dấu ngưỡng cửa bước vào đời, của những ước mơ, hoài bão và dự định cho tương lai. 


    Lời bài hát "Tháng sáu mùa thi" vang lên thật ngọt ngào, tha thiết và lắng đọng.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Tôi ơi, đừng tuyệt vọng






   
 Có lẽ tôi đang cần sự đổi mới, nhưng tôi nhỏ bé quá, tôi loay hoay, chao đảo trong một mớ suy nghĩ hỗn độn, tôi mất phương hướng... tôi đắm chìm trong những áp lực của cuộc sống; mơ hồ, tiếc nuối, day dứt bởi tình yêu đầu dang dở...
    Đôi lúc tôi hy vọng, tôi có niềm tin nhưng niềm tin đó chẳng bao lâu lại sụp đổ khiến tôi thất vọng thật nhiều ... cứ thế cái vòng luẩn quẩn ấy cứ bám riết lấy tôi khiến tôi càng ngày càng tồi tệ. 

    Lại tự nhủ với lòng mình rằng "Tôi ơi, đừng tuyệt vọng", ừ thì đời còn dài, quãng đường phía trước còn rộng mở lắm phải cố gắng bước đi thôi.



    Tôi nhận ra có những khoảnh khắc vấp váp, lỗi lầm, thất bại ... là những lúc ta tuyệt vọng!
Có ai trong đời luôn luôn tìm thấy sự viên mãn, hài lòng?
Nhìn những người đang phải chạy đua với thời gian, với bệnh tật, đang vật lộn với những bão tố trong cuộc đời thì tôi ơi, dù có mất mát đấy, có khó khăn đấy, có đau khổ đấy nhưng tôi vẫn còn hạnh phúc lắm. Bởi vì bên cạnh tôi vẫn còn rất nhiều người thương tôi, lo lắng cho tôi. Đó là sự may mắn, là niềm hạnh phúc tột cùng rồi.

    Cuộc sống đâu chỉ toàn màu hồng phải không?, sẽ phải có thử thách, có đắng cay thì con người mới trưởng thành được, mới có sức mạnh để vượt qua mọi giông tố của cuộc đời. Phải hứa với lòng mình rằng: "Dù trong hoàn cảnh nào ta vẫn phải mạnh mẽ, phải cố gắng lên nhé!".

131


    Tôi đã từng đọc được ở đâu đó câu nói: "Hãy đi đến tận cũng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa". Cuộc đời là một chặng đường dài có vô vàn những hố sâu, những cạm bẫy nhưng cuối cùng mọi thứ sẽ trở về đúng vị trí của nó, nếu ta không đứng dậy để bước tiếp thì ta mãi mãi bị chôn vùi trong cái hố sâu tăm tối ấy mà thôi.

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em
Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm.

Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
Tôi là ai mà còn trần gian thế
Tôi là ai, là ai, là ai?
Mà tôi yêu quá đời này.

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
Con đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu đêm.



    Hãy tập đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, đau khổ và những đớn đau của cuộc sống. Hãy tập khóc hay tập cười trước những bất hạnh hay niềm vui. Hãy tập sống trong những mất mát của cuộc đời... Và hãy tập thắp lên ngọn lửa thay vì than trách bóng đêm...

Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng mà, phải không? Và tôi ơi, đừng tuyệt vọng nhé!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Lạc mất tuổi thơ






    Vậy là một tháng 5 nữa lại sắp sửa đi qua. Tháng 5 có nắng, nắng vàng vọt xuyên qua từng tán cây kẽ lá; tháng 5 có gió, gió mát lành lướt nhẹ trên cánh đồng lúa đang thì con gái tựa như những con sóng dập dềnh trên mặt hồ phẳng lặng; tháng 5 có mưa, những cơn mưa rào bất chợt cũng đủ khiến người đi đường vội vã. Và lúc này đây cơn mưa rào đầu tiên đang xối xả như xua tan đi cái nắng oi ả của một mùa hè đầy nắng và gió. Thời gian trôi khiến ta không kịp níu giữ gì cả. Mọi thứ dường như trôi nhanh quá. Nhìn lại những gì đã trải qua, nó bỗng muốn trở về cái tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng - cái tuổi mơ mộng của một đứa con gái đang chập chững bước vào đời - Tháng 5 gợi ta nhớ một thời đã xa.


    Một ngày hè ta gọi tuổi thơ trở lại. Nhớ lắm những buổi chiều thả hồn trên những cánh đồng lúa đang trổ bông bắt chuồn chuồn, châu chấu...; nhớ lắm những buổi tối nằm dài trên thềm nhà vừa hóng mát vừa ngắm sao trời rồi cùng bọn trẻ con hàng xóm chơi ú tim đến tận khuya; nhớ tiếng xe đạp lạch cạch rao bán kem mút ban trưa; nhớ cái thủa học sinh chỉ mong đến buổi học cuối cùng để háo hức một kỳ nghỉ hè dài... 


    Vậy đấy, có lẽ ai trong đời cũng có một khoảng trời của tuổi thơ nhưng có mấy ai nhớ đến nó trong cuộc sống đang hối hả, đang phải chạy đua với cơm, áo, gạo, tiền này. Vậy nên hơn bao giờ hết, lúc này đây nó muốn tâm hồn mình trở lại là một đứa trẻ vô tư, không lo lắng, không phiền muộn. Liệu có khó lắm không nhỉ? 



    Cuộc sống vội vã, bon chen, tất cả đều như đang phải chạy đua với thời gian mà đánh rơi tuổi thơ của riêng mình. Những khoảnh khắc đó sao đẹp thế, đáng yêu thế để giờ đây ta hụt hẫng biết bao nhiêu. Bon chen, dành giật, giả tạo... sao cũng được miễn là phải có được, phải đạt được điều mình mong muốn đã biến ta thành một người khác. Nó sợ cái cảm giác ấy, cảm giác khi đi trên con phố đang tấp nập người qua lại bỗng chốc không nhớ nổi mình là ai? mình đang làm gì?. Nghiệt ngã quá, chua xót quá nhưng biết làm sao đây?. Cuộc sống là vậy mà. Con tạo vẫn cứ xoay vần, và rồi cái tuổi thơ kia sẽ mãi mãi là ký ức, ký ức được ta góp nhặt từ những yêu thương, những trăn trở của cuộc đời. 


    Nó nhận ra hình như mình đã đổi khác, khác xưa nhiều lắm, từ bao giờ nhỉ? Có lẽ từ khi anh bước vào cuộc đời nó, anh đến thật nhẹ nhàng và đi cũng rất nhanh nhưng cũng đủ khiến cho trái tim nó đau nhói. Những áp lực của cuộc sống, những nỗi buồn cứ đè nén khiến nó càng ngày càng trở nên suy sụp. Bạn nó đã động viên "Mạnh mẽ lên nhé, lạc quan lên nhé!" để rồi nó đang cố gắng vượt qua sự yếu đuối đang chực chờ trào dâng bất cứ khi nào. Nó luôn tỏ ra là nó vẫn ổn để mọi người không phải lo lắng, không phải phiền lòng về nó. Nó ao ước một bờ vai để dựa vào và nói với nó rằng "Em cứ khóc đi". Có lẽ lúc đó nó sẽ khóc thật, khóc thật nhiều. Nó thực sự cảm thấy mệt mỏi!



    Ngoài trời mưa vẫn rơi, vẫn xối xả. Uh, đúng rồi, có lẽ là nó muốn một cái vé về tuổi thơ. 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS